1001 CHUYỆN LY HÔN 948 Lượt xem Muốn ly hôn vì chồng trẻ con cả trong "chuyện ấy"

Muốn ly hôn vì chồng trẻ con cả trong "chuyện ấy"

Ba năm chung sống với một ông chồng “trẻ con” khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Ngay bây giờ, điều tôi nghĩ đến là viết đơn ly hôn để kết thúc 3 năm làm vợ trong tận cùng mệt mỏi.

Ba năm chung sống với một ông chồng “trẻ con” khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Ngay bây giờ, điều tôi nghĩ đến là viết đơn ly hôn để kết thúc 3 năm làm vợ trong tận cùng mệt mỏi.

Tôi và chồng bằng tuổi nhau, chúng tôi quen nhau khi học đại học. Tôi là một cô bé lãng mạn còn anh là gã si tình bậc nhất nên tình yêu chúng tôi đẹp vô cùng. Tôi nghĩ, hai người bằng tuổi, suy nghĩ và các quan điểm sống giống nhau nên sẽ dễ hòa hợp. Chúng tôi yêu nhau một cách tự nhiên, vô tư như chính lứa tuổi hai mươi. Ra trường hai năm thì chúng tôi kết hôn khi hai đứa có việc làm ổn định. Những tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, ai ngờ cuộc sống như địa ngục của tôi mới thực sự bắt đầu.

Chồng tôi là con một nên vợ chồng tôi ở cùng với bố mẹ chồng. Việc nhà chồng tôi không nhúng tay vào bất cứ một việc gì, một tay tôi lo hết. Cứ 9h tối khi xong hết mọi việc, tôi chỉ muốn nằm lì trên giường, được chồng massage và thủ thỉ âu yếm. Đằng này, anh chỉ buông một câu: "Em yếu nhỉ, anh thấy mẹ làm bao nhiêu năm nay có kêu ca gì đâu?". Rồi sau đó, anh tiếp tục chơi game.

Chồng tôi trẻ con và cái "dạ" cũng non theo. Việc đối nội đối ngoại anh không biết một cái gì cả. Nhà đẻ có đám giỗ, anh về lại chỉ chăm chăm theo mấy đứa trẻ con đi câu cá, bắt ve.

Tôi nhớ ngày tôi đẻ thằng cu Bin, thấy chồng người ta luống ca luống cuống, lăng xăng hết chỗ này chỗ kia tôi mới thấm cảnh lấy chồng “trẻ con”. Sáng hôm ấy, tôi ra máu báo, lại đúng lúc bố mẹ chồng đi du lịch nên chỉ có chồng đưa ra viện. Đến nơi, anh ngồi một chỗ còn tôi vác cái bụng to tướng đi làm thủ tục sinh. Anh phán một câu nhạt như nước ốc: "Em tự đi đi, người ta có hỏi em biết mà trả lời chứ anh biết gì? Anh chưa đưa vợ đi đẻ bao giờ".

Trẻ con làm bố trẻ con thì có biết cái gì đâu. Đêm con khóc chẳng biết phụ vợ tý nào, bảo lấy cho cái bỉm thì lấy cái khăn, con ị thì la làng, hét toáng lên: "Vợ ơi, con ị rồi, kinh quá, nhanh lên...". Cu Bin giờ 2 tuổi mà chồng tôi chưa thay cho con được cái quần.

Nếu chỉ có vậy, tôi cũng không đến nỗi kiệt sức đòi ly hôn. Nguyên nhân chủ yếu là do anh chồng tôi trẻ con cả trong "chuyện ấy". Khi tôi mang bầu lần đầu tiên, cũng chỉ do anh quá sung mà mới chưa đầy 2 tháng đứa bé đã bỏ tôi mà đi. Sau đó, bác sỹ có dặn phải kiêng 3 tháng nhưng chồng tôi không chịu được, 2 tháng sau tôi đã có cu Bin bây giờ. Đó cũng là lí do khiến sức khỏe tôi sa sút.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới, anh chuẩn bị một buổi tối lãng mạn với nến và hoa trong phòng ngủ (anh lúc nào cũng thế). Về phía tôi thì quá mệt rồi, cu Bin ốm cả tuần nay chưa khỏi, thức đêm hôm, lo lắng cơ thể cũng bắt đầu lên tiếng rồi. Hiểu được anh, tôi cũng cố uống ly rượu vang đỏ và cố gắng xong nghĩa vụ. Khi đã xong xuôi cũng là khi cơ thể tôi tự chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, tôi mơ màng thấy những cảnh ngọt ngào ngày nào. Đột nhiên, tôi thấy đau nhói ở phần dưới. Tôi choàng tỉnh thì thấy anh vẫn đang tiếp tục “hành sự”. Quá đau đớn, tôi đẩy anh ra nhưng anh to tiếng: "Tôi chưa xong" và lao vào tôi một cách điên loạn. Tôi chống cự, như mọi lần anh đánh tôi, thậm chí anh còn trói hai tay, hai chân tôi vào thành giường. Khi tôi tỉnh dậy đã là 5 giờ sáng, toàn thân nhức mỏi, đau đớn đến tê liệt.

Ngay bây giờ đây, điều tôi nghĩ đến duy nhất là viết đơn ly hôn để kết thúc 3 năm làm vợ trong tận cùng của mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nguồn: Vietbao.vn

Tôi và chồng bằng tuổi nhau, chúng tôi quen nhau khi học đại học. Tôi là một cô bé lãng mạn còn anh là gã si tình bậc nhất nên tình yêu chúng tôi đẹp vô cùng. Tôi nghĩ, hai người bằng tuổi, suy nghĩ và các quan điểm sống giống nhau nên sẽ dễ hòa hợp. Chúng tôi yêu nhau một cách tự nhiên, vô tư như chính lứa tuổi hai mươi. Ra trường hai năm thì chúng tôi kết hôn khi hai đứa có việc làm ổn định. Những tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, ai ngờ cuộc sống như địa ngục của tôi mới thực sự bắt đầu.

Chồng tôi là con một nên vợ chồng tôi ở cùng với bố mẹ chồng. Việc nhà chồng tôi không nhúng tay vào bất cứ một việc gì, một tay tôi lo hết. Cứ 9h tối khi xong hết mọi việc, tôi chỉ muốn nằm lì trên giường, được chồng massage và thủ thỉ âu yếm. Đằng này, anh chỉ buông một câu: "Em yếu nhỉ, anh thấy mẹ làm bao nhiêu năm nay có kêu ca gì đâu?". Rồi sau đó, anh tiếp tục chơi game.

Chồng tôi trẻ con và cái "dạ" cũng non theo. Việc đối nội đối ngoại anh không biết một cái gì cả. Nhà đẻ có đám giỗ, anh về lại chỉ chăm chăm theo mấy đứa trẻ con đi câu cá, bắt ve.

Tôi nhớ ngày tôi đẻ thằng cu Bin, thấy chồng người ta luống ca luống cuống, lăng xăng hết chỗ này chỗ kia tôi mới thấm cảnh lấy chồng “trẻ con”. Sáng hôm ấy, tôi ra máu báo, lại đúng lúc bố mẹ chồng đi du lịch nên chỉ có chồng đưa ra viện. Đến nơi, anh ngồi một chỗ còn tôi vác cái bụng to tướng đi làm thủ tục sinh. Anh phán một câu nhạt như nước ốc: "Em tự đi đi, người ta có hỏi em biết mà trả lời chứ anh biết gì? Anh chưa đưa vợ đi đẻ bao giờ".

Trẻ con làm bố trẻ con thì có biết cái gì đâu. Đêm con khóc chẳng biết phụ vợ tý nào, bảo lấy cho cái bỉm thì lấy cái khăn, con ị thì la làng, hét toáng lên: "Vợ ơi, con ị rồi, kinh quá, nhanh lên...". Cu Bin giờ 2 tuổi mà chồng tôi chưa thay cho con được cái quần.

Nếu chỉ có vậy, tôi cũng không đến nỗi kiệt sức đòi ly hôn. Nguyên nhân chủ yếu là do anh chồng tôi trẻ con cả trong "chuyện ấy". Khi tôi mang bầu lần đầu tiên, cũng chỉ do anh quá sung mà mới chưa đầy 2 tháng đứa bé đã bỏ tôi mà đi. Sau đó, bác sỹ có dặn phải kiêng 3 tháng nhưng chồng tôi không chịu được, 2 tháng sau tôi đã có cu Bin bây giờ. Đó cũng là lí do khiến sức khỏe tôi sa sút.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới, anh chuẩn bị một buổi tối lãng mạn với nến và hoa trong phòng ngủ (anh lúc nào cũng thế). Về phía tôi thì quá mệt rồi, cu Bin ốm cả tuần nay chưa khỏi, thức đêm hôm, lo lắng cơ thể cũng bắt đầu lên tiếng rồi. Hiểu được anh, tôi cũng cố uống ly rượu vang đỏ và cố gắng xong nghĩa vụ. Khi đã xong xuôi cũng là khi cơ thể tôi tự chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, tôi mơ màng thấy những cảnh ngọt ngào ngày nào. Đột nhiên, tôi thấy đau nhói ở phần dưới. Tôi choàng tỉnh thì thấy anh vẫn đang tiếp tục “hành sự”. Quá đau đớn, tôi đẩy anh ra nhưng anh to tiếng: "Tôi chưa xong" và lao vào tôi một cách điên loạn. Tôi chống cự, như mọi lần anh đánh tôi, thậm chí anh còn trói hai tay, hai chân tôi vào thành giường. Khi tôi tỉnh dậy đã là 5 giờ sáng, toàn thân nhức mỏi, đau đớn đến tê liệt.

Ngay bây giờ đây, điều tôi nghĩ đến duy nhất là viết đơn ly hôn để kết thúc 3 năm làm vợ trong tận cùng của mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nguồn: Vietbao.vn

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An