TÂM SỰ VỢ CHỒNG 694 Lượt xem

Tôi không đủ dũng khí

Không ít lần tôi đã cố gắng cải tạo cuộc hôn nhân buồn tẻ của mình nhưng không được. Tôi biết tôi yếu đuối, không đủ dũng khí để sắp đặt lại đời mình nhưng tôi không thể vì cảm xúc bản thân mà giằng con ra khỏi ba nó.

Tình yêu của tôi và chồng một thời đẹp như cổ tích khiến bao bạn bè ngưỡng mộ. Mỗi tháng, dù quê nhà cách xa hơn 100 cây số, anh vẫn lặn lội lên thăm tôi; lần nào cũng lỉnh kỉnh gạo, thịt chà bông, mấy thứ rau trái vườn nhà… Anh tỉ mẩn đóng lại vạt giường cho tôi, mắc bóng đèn, sửa bếp… Trong mắt tôi, không người đàn ông nào chu đáo và yêu tôi hơn thế.

Anh hơn tôi 10 tuổi, chững chạc, đứng đắn. Do lần nào chúng tôi gặp nhau cũng vội vã, lại không có chốn riêng tư, nên thỉnh thoảng tôi và anh mới có thể hôn nhau. Cách anh âu yếm tôi rất chừng mực đã đóng đinh trong tôi ý nghĩ: anh là người mô phạm, nhân cách đàng hoàng.

Tôi vẫn nhớ như in nỗi bẽ bàng trong đêm tân hôn. Anh mở áo tôi ra, nhìn qua rồi nhẹ nhàng đóng lại. “Anh và em hôm nay đều mệt rồi, ngủ đi em”. Dù mệt đuối, nhưng tôi vẫn không thể chợp mắt. Nằm trong vòng tay chồng, tôi tan vỡ giấc mơ về đêm tân hôn ngọt ngào, đành tự an ủi mình “chắc tại anh ấy quá mệt”.

Rất nhiều năm sau này, tôi vẫn không thể tự trả lời, tại sao người trông ngời ngời nam tính như chồng tôi lại không cần đàn bà? Chồng tôi không có chút cảm giác gì với tôi, càng không tha thiết với việc quan hệ vợ chồng. May cho tôi là chỉ ba tháng sau cưới, tôi cấn bầu. Anh lấy lý do đảm bảo an toàn cho mẹ và con, xách gối ra phòng khách ngủ riêng.

Tôi dở khóc dở mếu. Thời đó, ở quê tôi còn nhiều định kiến. Tôi không thể chỉ mới sau vài tháng đám cưới là bỏ chồng. Tôi càng không dám mang chuyện chồng không cần phụ nữ tâm sự với ai, kể cả má tôi. Âm thầm nuốt ngược nỗi hoài nghi, dằn vặt, khổ sở… tôi sinh con trai.

Chồng lạnh nhạt gối chăn với tôi nhưng chăm sóc tôi rất tỉ mẩn. Không ngày lễ đặc biệt nào tôi thiếu hoa và quà. Mỗi sáng, chồng dậy sớm cho quần áo vào máy giặt, lau nhà, nấu đồ ăn sáng. Tôi chưa thay xong quần áo, chồng đã dắt xe ra, lau sẵn xe, nổ sẵn máy… Mọi người nhìn vào, ai cũng nói tôi được chồng cưng không còn chỗ chê.

Do công việc chuyên môn của tôi phải đi nhiều, tiếp xúc nhiều người, chồng tôi sợ tôi sẽ lạc lòng với người đàn ông khác, nên xin cho tôi công việc ở văn phòng. Chiều chồng, tôi nghe theo. Đó là quyết định ngu xuẩn nhất trong những chuỗi quyết định đầy sai lầm của tôi.

Chồng tôi rất thương con. Anh có thể chơi với con cả ngày không kêu ca. Việc tắm con, đút cơm anh cũng giành làm. Nhiều hôm mỏi mệt trở về nhà, tôi nằm thừ ra, vật vã chua chát với mớ rối rắm trong lòng. Tôi chỉ muốn gào thét, muốn đập phá thứ gì đó cho hả giận, tung hê cho khắp bàn dân thiên hạ biết bộ mặt giả tạo của chồng… Nhưng, tôi chỉ có thể vùi mặt vào gối nức nở một mình. Khi thằng bé đã được tắm rửa sạch sẽ, ngồi ngoan với đống đồ chơi, chồng vào phòng nâng tôi dậy, dỗ dành: “Ra ăn cơm đi em, anh có nấu món cá kho tộ mà em thích”…

Trong những cơn điên đầy bức bối, tôi nằm vùi cả ngày không buồn ngó tới việc nhà. Tôi dắt con lang thang nhà sách, công viên, siêu thị…, thả trôi mình trong cảm giác bất lực và tù túng. Chồng tôi không cằn nhằn, miễn là biết chắc tôi đang ở đâu. Đã bao lần tôi nghĩ đến ly hôn. Vừa manh nha ý định đó ra, má tôi và các chị đã gạt phắt. Trong suy nghĩ của má tôi và nhiều phụ nữ khác, chuyện quan hệ vợ chồng có hay không, không có gì quan trọng.

Không ít lần tôi đã cố gắng cải tạo cuộc hôn nhân buồn tẻ của mình. Tôi cố ý ăn mặc khêu gợi, chủ động âu yếm chồng những lúc riêng hai vợ chồng với nhau. Nhưng, chồng tôi nhìn tôi vô cảm như nhìn một ma-nơ-canh biết cử động. Anh làm nhiệm vụ của mình một cách, miễn cưỡng. Tôi uất ức gào lên “Anh không cần tôi thì cưới tôi làm gì. Chúng ta ly hôn đi”. Chồng tôi nói, tôi muốn anh làm bất cứ chuyện gì cũng được, miễn là không làm chuyện kia và không ly hôn. Tôi không thể vì cảm xúc của bản thân mà giằng con ra khỏi ba nó.

Mớ bộn bề của tôi, chỉ có thể ém chặt vào một ngăn tủ, cố sức đóng nó lại. Tôi hình dung một ngày nào đó, bản lề ngăn tủ bung ra, mọi thứ đổ vỡ. Tôi làm sao để đi tiếp? Con trai tôi làm sao ngẩng đầu lên với đời? Tôi biết, tôi yếu đuối, không đủ dũng khí để sắp xếp lại đời mình, đành chấp nhận kéo lê những tháng ngày buồn tẻ trong tuyệt vọng.

Nguồn: phunuonline.com.vn

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An