TÂM SỰ VỢ CHỒNG 997 Lượt xem

Tâm sự của con dâu khi bị mẹ chồng can thiệp vào chuyện chăn gối

Mẹ chồng tôi cứ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Tôi đi làm thì thôi chứ ở nhà kiểu gì bà cũng lôi chuyện ra để xỉa xói. Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng bị mẹ chồng kiểm tra. Sống mãi như thế này thì tôi không chịu nổi mất.

 

Tôi may mắn được chồng yêu thương hết mực. Từ khi cưới về đến nay, việc gì anh ấy cũng chiều tôi. Tôi không biết làm cái gì, chồng tôi đều hướng dẫn tận tình. Nói chung là tôi thấy được an ủi nhiều lắm.

Ngược lại, mẹ chồng tôi thì cứ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Tôi đi làm thì thôi chứ ở nhà kiểu gì bà cũng lôi chuyện ra để xỉa xói. Nào là tôi nấu ăn dở ẹc, phòng ngủ để bừa bộn, áo quần mua quá nhiều về chất cả tủ quá phí, v.v… Nói chung là tôi rất đau đầu khi phải đối mặt với mẹ chồng.

Được cái chồng tôi hiểu vợ lắm. Cứ mỗi lần thấy tôi ấm ức, anh lại đèo tôi đi dạo, vỗ về, an ủi tôi. Anh bảo do bố anh mất sớm, mẹ một mình nuôi anh khôn lớn nên dù sao, anh cũng không muốn làm mẹ phiền lòng, những chuyện mà tôi gặp phải cũng chỉ là những chuyện bình thường của mọi gia đình mà thôi nên anh muốn tôi đừng để tâm quá nhiều.

Tôi nghe lời chồng, không so đo với mẹ chồng nữa. Nhưng hôm rồi, trong khi nhà có giỗ, các cô, các bác đang ngồi tụ họp thì mẹ chồng tôi lại gọi tôi lại. Giọng bà lảnh lót:

- Phan nghe các bác nói gì không? Thằng Vinh dạo này ốm yếu quá đấy. Con xem xem thế nào chứ lấy chồng về rồi để nó ốm thế là không được.

Tôi chỉ biết “dạ” rồi quay lui. Tôi cũng chưa hiểu hàm ý của mẹ chồng lắm. Tôi vẫn chăm chồng như bình thường đấy thôi. Mà anh ấy đâu có gầy quá, chỉ sút khoảng 1 kg là cùng.

Hôm Chủ nhật, khi tôi đang đứng rán chả cá, mẹ chồng tôi lại chắp tay đi sau lưng rồi đay nghiến:

- Mày đừng hành nó cả đêm thế. Con người ta nuôi ba mươi mấy năm trời khó nhọc chứ có phải tự nhiên lớn

Tôi nghe mà ngớ người. Thì ra điều mẹ tôi muốn ám chỉ là đây. Chả là tôi và chồng có thói quen trêu nhau khi nằm trên giường. Với cả, vì là vợ chồng son nên tần suất “yêu” của chúng tôi cũng khá dày. Phòng của vợ chồng tôi sát với phòng của mẹ chồng nên chắc bà nghe được chúng tôi cứ ồn ào với nhau cả đêm.

Tôi đem chuyện này nói với chồng. Anh bảo thế thì mình phải cẩn thận, nhỏ tiếng hơn mới được. Thế là từ hôm đó, vợ chồng tôi cứ như chuyển sang đánh du kích. Cứ mỗi lần “yêu”, tôi phải bảo chồng lấy tay bịt miệng mình lại, tránh gây ra tiếng động.

Tưởng đã được yên, nào ngờ hôm đó, tôi hơi phấn khích, véo chồng một cái rõ đau. Do bị bất ngờ, chồng tôi la lên thất thanh. Mới nghe thấy thế, mẹ chồng tôi đã đạp cửa chạy vào, dáng vẻ bà vô cùng hốt hoảng:

- Ôi, cô làm gì thằng bé thế này? Có sao không con ơi?

Lúc đó cả tôi và chồng đều đang trong tư thế không mảnh vải che thân. Chúng tôi đều bị động trước tình huống này, chỉ biết vơ vội cái chăn quấn vào người. Cũng tại lúc đi ngủ, chồng tôi quên chốt cửa nên mới gặp tình huống dở khóc, dở cười như thế này.

Khỏi phải nói, ngày hôm sau mẹ chồng tôi khó chịu với tôi như thế nào. Bà bảo rằng, tôi là loại phụ nữ hư đốn, không biết thương chồng chút nào, đã dặn dò đến mức đấy rồi còn tham lam.

Tôi thấy mình khổ quá. Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng không được tự do. Chồng tôi là con một, chuyện chuyển ra ngoài sống riêng gần như là điều không thể. Mà sống mãi như thế này thì tôi cũng không chịu nổi. Ai dè từ cái hôm đó xong, mẹ chồng tôi bắt chúng tôi không được khóa cửa trong khi ngủ, để thỉnh thoảng bà còn chạy sang kiểm tra.

Tôi ấm ức lắm. Cả tuần nay tôi dỗi, không cho chồng đụng vào người. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, tôi e rằng đời sống riêng của vợ chồng tôi sẽ bị khủng hoảng. Tôi phải làm gì để đối phó với mẹ chồng tôi đây?

Midori/ Theo Một Thế Giới     

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An